Nhờ trông cháu bố chồng đánh tiếng phải trả lương, tôi đáp một tràng dài ông im lặng
Bức xúc trước lời ẩn ý của bố chồng, tôi nói một tràng dài, tuôn hết những gì mình nghĩ.
Tôi chuẩn bị đi làm nên có nhờ bố hoặc mẹ chồng lên trông cháu hộ. Với lý do chồng tôi còn nợ nần nhiều, anh nợ từ trước khi cưới, nên tôi muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp chồng trả cho nhanh. Bố mẹ chồng ậm ừ rồi bảo bố sẽ lên chơi một tuần rồi về, cho mẹ vào trông cháu cho tôi đi làm. Cách đây một tuần, bố chồng lên chơi thật.
Lúc ông đến, tôi tiếp đón chu đáo, cơm nước cũng xông xênh hơn ngày thường rồi ngày nào cũng mua quà vặt về cho ông. Ngày cuối trước khi bố chồng về, tôi dẫn 3 ông cháu đi siêu thị mua sắm quà cáp rồi chụp hình làm kỷ niệm, chứ chồng tôi bận đi làm không thể đi cùng được.
Đến lúc ăn uống, bố chồng ngồi kể hai câu chuyện. Bố khen con dâu nhà hàng xóm làm giáo viên ở vùng cao lương 14-15 triệu mỗi tháng, mẹ vợ còn cho con rể miếng đất mặt tiền mở cửa hàng sửa đồ điện tử.
Tôi im lặng nghe ông kể tiếp câu chuyện thứ 2. Ông kể, dì hàng xóm lên thành phố đi làm giúp việc cho nhà người ta, lương 6 triệu bao ăn bao ở, việc thì nhàn mà chỉ cần dọn dẹp căn hộ 60m2 và đưa đón con gái nhà người ta đi học thôi.
Chưa hiểu ý bố chồng muốn nói điều gì khi kể 2 câu chuyện này, tôi vô tư trả lời ông rằng nhiều nhà còn trả lương cho giúp việc cao hơn thế kia. Bố chồng nghe vậy liền sáng mắt ra. Còn tôi nói đến đây mới chợt giật mình hiểu rằng, bố chồng đang đánh tiếng con cái phải trả cho ông bà 6 triệu mỗi tháng thì ông bà mới trông con cho? Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh chữa lời:
- Có chỗ người ta còn trả cho giúp việc 15-20 triệu/tháng bố ạ, nhưng phải làm hết việc cho người ta cơ. Chứ làm không được việc, người ta cũng đuổi.
Bố chồng nghe vậy liền hỏi tôi gần đây có chỗ nào gửi trẻ không, rồi hỏi chi phí khoảng bao nhiêu. Khi nghe tôi trả lời là có, tháng 2 triệu thì bố chồng bảo thẳng với con dâu là đưa cháu nội đi gửi nhà trẻ cho nhàn.
Đến đây, tôi khẳng định chắc nịch bố chồng mượn chuyện người khác để nhắc tôi phải trả lương thì ông bà mới tới trông cháu. Nói thật, ban đầu khi nói nhờ ông bà lên trông cháu hộ, tôi nghĩ ông bà thương con thương cháu nên không đề cập tới chuyện tiền nong kẻo ông bà lại mất lòng.
Tuy nhiên, tôi vẫn tính ông bà có lên chăm cháu thì sẽ biếu xén từng chút một để bù đắp. Nhưng thật không ngờ giờ bố chồng lại nói như người dưng nước lã như vậy. Bức xúc, tôi nói một tràng dài, tuôn hết những gì mình nghĩ:
- Con là con chung của con với anh Đăng (chồng tôi) chứ không phải con riêng của 1 mình con, nó là cháu nội của bố mẹ chứ không phải người ngoài. Là chồng con, là con trai của bố mẹ nợ nần chứ không phải con dâu nợ. Bố mẹ không cho con trai được cái gì thì giúp trông con cho anh ấy để anh yên tâm đi làm mà trả nợ.
Con từng bảo chồng đưa con đi nhà trẻ, nhưng anh bảo con còn nhỏ quá, đem đi gửi xót con nên mới nhờ ông bà nội đến trông cho an tâm, mà giờ bố nói như vậy. Lúc anh ấy nợ nần thì bố mẹ gọi cho con, bảo con phải giúp đỡ anh ấy thế này, vợ chồng phải hoạn nạn có nhau thế kia, nhưng lúc chồng con bắt đầu làm ra tiền thì bố mẹ lại coi con dâu không ra gì. Bố mẹ không trông cháu thì con để cả 2 đứa cho chồng con trông, để xem anh ấy còn có thể đi làm kiếm ra tiền không.
Còn con, được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, con đã chấp nhận ở nhà 3 năm nay nuôi con, chưa hề được nhờ nhà chồng cái gì. Đứa đầu cũng bà ngoại nuôi chứ ông bà nội có chăm được bữa nào đâu. Đứa thứ 2 mẹ lên, mang tiếng là vào chăm con dâu đẻ mà miếng nước ấm con cũng không có mà uống, việc gì con cũng phải tự làm hết. Còn cái chuyện mà bố kể, nói con rể nhận đất của nhà vợ cho là nhục, anh ta không tự làm được hay sao mà phải đi xin rồi được cho?
Nghe tôi nói vậy, bố chồng cúi gằm mặt xấu hổ không nói thêm lời nào nữa. Thực ra tôi đã bức xúc với bố mẹ chồng lâu rồi, nhưng vì chồng, vì mái ấm gia đình mà tôi luôn cố gắng coi ông bà như bố mẹ ruột. Nhưng dù cố gắng thế nào thì tôi cũng chỉ là người ngoài thôi.
Có lần tôi hỏi bố chồng có biết khoản nợ trước cưới của chồng tôi không, ông thản nhiên đáp có. Lấy vợ cho con trai là để vợ quản chồng, cùng chồng làm ăn mà trả nợ.
Thật kỳ lạ, con mình không lo lại đẩy cho vợ nó lo, mà nợ trước cưới của chồng chứ có phải nợ chung đâu. Sau đó, tôi bỏ tiền cho chồng làm ăn, vực anh dậy thì anh mới được như ngày hôm nay, ngoan ngoãn làm ăn trả vơi nợ đi. Nếu không, chắc giờ này chồng tôi vẫn còn đang nợ như chúa chổm rồi.
Ấy vậy mà bố mẹ chồng nào có nhớ tới công ơn của con dâu. Giờ lại đòi nhà thông gia phải tặng đất cho con rể, muốn phải trả lương mới trông cháu. Đúng là bó tay mà.