Mừng rỡ khi chồng cũ muốn tái hôn, nhưng anh đưa ra yêu cầu khiến tôi khó xử
Dù đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng tình cảm giữa chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chồng cũ là bạn bạn học đại học của tôi và anh cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi từng nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ luôn bền vững, nhưng hôn nhân đã không diễn ra như mong đợi của tôi.
Sau khi kết hôn, chồng lúc nào cũng bận rộn. Ngày nào tôi cũng phải đợi anh về ăn cơm, có hôm 10 giờ tối anh vẫn chưa về, tôi cũng không nhận cuộc điện thoại nào của anh. Nhưng kể cả khi ở nhà, anh cũng luôn phớt lờ tôi, có hỏi cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
Có chồng nhưng chẳng có được sự quan tâm, khiến tôi cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự vô tâm của chồng, tôi quyết định ly hôn.
Cũng như nhiều người khác, sau khi ly hôn tôi cũng trải qua một giai đoạn khó khăn và đau khổ. Để vượt qua nỗi buồn, tôi dành thời gian để tập thể dục và tập trung vào công việc. Tôi cũng đã xóa mọi liên lạc với chồng cũ và chuyển đến một thành phố mới, với hy vọng sẽ không còn bị ám ảnh bởi quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng một ngày nọ, khi trở về nhà sau giờ làm việc, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi đi lại lại dưới nhà. Đó chính là chồng cũ của tôi.
Tôi không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi làm thế nào anh ấy biết tôi sống ở đây và tại sao lại đến đây. Chưa kịp phản ứng, anh đã chạy đến ôm chầm lấy tôi. Dù có chút lúng túng và muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể tôi lại không thể chối từ cái ốm đó. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn yêu anh.
Ôm tôi một lúc, chồng cũ buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
- Em yêu, anh không thể sống thiếu em. Em không biết thời gian qua anh đã sống khổ sở như thế nào đâu. Em có thể quay lại bên anh không?
Tôi rơi nước mắt và hỏi:
- Tại sao chỉ khi mất đi anh mới biết trân trọng?
Anh liên tục xin lỗi. Và rồi tôi mềm lòng, một lần nữa nhào vào vòng tay của anh. Tình cảm của chúng tôi phát triển nhanh chóng. Không lâu sau, anh đề nghị tái hôn và tôi mừng rỡ, không ngần ngại đồng ý luôn.
Dù đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng tình cảm giữa chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn. Quan trọng hơn, anh luôn bao dung với tôi. Bởi cưới nhau 4 năm, vì lý do của tôi mà chúng tôi chưa có con, nhưng anh chưa bao giờ trách móc tôi nửa lời.
Sau khi đồng ý tái hôn, tôi trở về ngôi nhà cũ cùng chồng cũ. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ và trở lại thành phố mà trước đây tôi từng sợ hãi. Khi mở cửa, tôi thấy bố mẹ chồng đang chờ sẵn, điều này khiến tôi rất cảm động vì họ đã dành sự quan tâm cho tôi.
Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra có một cậu bé khoảng 3 tuổi bên cạnh. Ban đầu, tôi nghĩ đó là con của một người họ hàng, nhưng những gì bố mẹ chồng nói đã khiến tôi sốc nặng.
- Thật tốt khi con đã trở về nhà. Thằng bé này là con của Minh (tên chồng tôi), và sau này cũng sẽ là con của con.
Tôi ngơ ngác nhìn chồng, không hiểu tại sao anh lại có con, trong khi chúng tôi mới ly hôn chưa đầy một năm. Dù anh đã lấy vợ mới rồi ly hôn trước khi đề nghị quay lại với tôi thì cũng không thể có một đứa trẻ lớn như vậy chứ.
Thấy anh lúng túng, mẹ chồng nói thẳng:
- Con à, là Minh đã có lỗi với con. Thằng bé này chào đời trước khi các con ly hôn, nhưng mẹ đứa nhỏ đã bỏ đi sau khi sinh con. Con cũng không thể sinh con, vậy thì hãy nuôi đứa trẻ này đi.
Tôi choáng váng, bởi điều đó có nghĩa là chồng đã phản bội tôi. Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi chia tay vì không hòa hợp, và tôi cảm thấy có lỗi vì là người đã đề nghị ly hôn với anh. Giờ đây, tôi mới nhận ra anh đã lừa dối tôi từ lâu, và giờ lại muốn tôi chấp nhận "quả ngọt" từ sự phản bội đó. Tôi cảm thấy đau lòng và không biết nên quyết định thế nào về việc tái hôn.