Chồng đón bố vợ về chăm, anh trai giao ra thẻ lương hưu của bố nhưng chồng tôi từ chối nhận
Chúng tôi rất bất ngờ khi chồng tôi từ chối nhận thẻ lương hưu của bố vợ.
Sau khi về hưu, chúng tôi cứ nghĩ bố sẽ được nghỉ ngơi dưỡng già, nào ngờ ông lại bị suy thận, tháng nào cũng phải nhập viện chữa trị. Bố sống cùng với vợ chồng anh tôi, còn tôi là gái ở xa không thể phụng dưỡng ông lúc về già.
Bố tôi bị bệnh suốt 6 năm nay, tháng nào vợ chồng anh trai cũng phải thay nhau nghỉ việc vài ngày để đưa bố đến bệnh viện chạy thận nhân tạo. Thương anh trai vất vả vì bố nên tháng nào tôi cũng gửi biếu anh chị vài triệu để hỗ trợ.
Chồng tôi không phải keo kiệt bủn xỉn, anh đối xử với nhà vợ cũng rất tốt nhưng tôi vẫn cẩn thận là tốt hơn. Biết đâu khi để lộ chuyện vợ lén biếu tiền nhà ngoại anh lại không vui.
Tuần trước, gia đình tôi về quê thăm bố. Lúc đó là vào nửa buổi chiều, thấy nhà mở cửa và cổng nhưng không có người. Vào bên trong nhà thì giật mình khi thấy bố nằm sõng soài trên nền nhà. Hỏi ra mới biết là anh chị đi làm cả, các cháu đi học thêm, bố thấy đói bụng và đi lấy sữa pha thì bị trượt ngã. Vợ chồng tôi đỡ bố dậy rồi xoa thuốc bóp, thật may không bị sao.
Tôi nấu cơm nước xong, tối muộn mới thấy vợ chồng anh trai đi làm về. Thấy chúng tôi về anh chị rất vui và muốn chúng tôi ở lại lâu một chút để chăm sóc ông.
Chị dâu bảo mấy ngày đưa bố đi bệnh viện, chị phải nghỉ làm, lúc quay trở lại thì công việc nhiều ngập đầu, thế nên về muộn. Ngày nào anh chị và các cháu cũng đi vắng, tôi lo bố ở nhà một mình không có ai chăm sóc để ý, nếu mà ngã lần nữa thì lại khổ.
Anh trai buồn rầu kể lể:
“Từ ngày bố bị bệnh nằm một chỗ, công việc của anh chị bị ảnh hưởng trầm trọng. Tháng nào cũng đưa bố đi chạy thận 2 lần, mấy năm nay anh chị có biết đến tiền chuyên cần là gì đâu. Buổi đi buổi nghỉ, anh chị may mắn làm ở nơi có sếp tốt mới giữ được việc làm, còn những chỗ khác chắc bị cho thôi việc từ lâu rồi.
3 đứa con nheo nhóc, anh chị phải cố gắng làm việc, không dám nghỉ ngơi ngày nào. Tiền lương của bố, vợ chồng anh không dám động vào đồng nào mà để cho ông chữa bệnh”.
Thấy anh chị tôi vất vả với công việc và con cái, không có thời gian chăm sóc bố, chồng tôi đưa ra quyết định bất ngờ:
“Nhờ có bố chăm sóc nuôi dưỡng mà em mới có được người vợ tuyệt vời thế này. Những năm qua anh chị vất vả chăm sóc bố rồi, quãng thời gian còn lại cuối đời của bố để vợ chồng em phụng dưỡng. Con nào chẳng là con, trách nhiệm với cha mẹ đều như nhau hết”.
Lời chồng tôi nói mà vợ chồng anh trai cảm ơn vô cùng nhưng sợ ông đến sống cùng sẽ khiến chúng tôi vất vả nhiều hơn. Chồng tôi bảo:
“Nhà chúng em gần bệnh viện thành phố, sẽ thuận tiện chăm sóc hơn. Các con của em cũng lớn cả rồi, bọn chúng đều biết làm việc nhà và phục vụ ông. Công việc của bọn em làm giờ hành chính vẫn nhàn hơn anh chị và có nhiều thời gian bên bố”.
Những lời giải thích của chồng tôi đã thuyết phục được anh chị và bố, mọi người đồng ý để chúng tôi đón ông đi.
Trước khi đưa bố ra xe, anh trai đưa thẻ lương hưu của bố cho chồng tôi và nói:
“Đây là thẻ lương hưu của bố, mỗi tháng có 9 triệu, các em lấy đó mà lo tiền viện phí và thuốc thang cho bố. Em gái anh may mắn cưới được người chồng tốt, bố anh may mắn có được chàng rể đạo đức. Vợ chồng anh ghi nhớ công ơn này của em cả đời”.
Chúng tôi rất bất ngờ khi chồng tôi từ chối nhận thẻ lương hưu của bố vợ. Anh nói anh chị giữ lấy tiền lương để lo cho các cháu, chúng tôi sẽ lo toàn bộ tiền viện phí và thuốc thang cho bố.
Sự tử tế của chồng đã khiến mọi người rất ngạc nhiên, còn tôi tự hào về anh vô cùng. Tôi tin chắc chồng sẽ chăm sóc bố tôi những năm cuối đời thật tốt.