Biếu bố mẹ chồng 5 triệu/tháng để tiêu vặt, sống chung được 4 tháng ông bà liền đòi về quê
Sau khi bố mẹ chồng rời đi, tôi rơi vào trạng thái tự trách và suy ngẫm.
Mùa thu năm ngoái, bố mẹ chồng bất ngờ đề nghị chuyển lên thành phố sống cùng chúng tôi. Ông bà nói rằng, muốn trải nghiệm sự tiện nghi và nhộn nhịp của cuộc sống đô thị, cũng muốn ở gần con cháu tuổi xế chiều. Hai vợ chồng mừng lắm, bao lâu nay muốn đón bố mẹ chồng lên ở cùng để phụng dưỡng mà không được, giờ ông bà chủ động như vậy thì còn gì bằng.
Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị một phòng riêng để đón bố mẹ chồng tới ở cùng. Những ngày đầu sống cùng nhau dưới một mái nhà, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, trong nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười. Bố mẹ chồng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở thành phố, họ thường xuyên đi dạo trong công viên, mua sắm tại siêu thị và chúng tôi cũng biếu ông bà 5 triệu/tháng để tiêu vặt.
Nhưng theo thời gian, một số vấn đề bắt đầu xuất hiện. Thói quen sinh hoạt của bố mẹ chồng khác biệt rõ rệt so với chúng tôi. Họ thích đi ngủ sớm và dậy sớm, trong khi chúng tôi thường thức khuya do công việc. Họ ưa chuộng những món ăn thanh đạm, trong khi thỉnh thoảng chúng tôi lại muốn thưởng thức những món đậm đà hơn. Ông bà cũng thích trồng cây cảnh trong nhà, nhưng không gian sống của chúng tôi lại khá hạn chế.
Điều khiến hai vợ chồng tôi đau đầu nhất là ông bà quá sạch sẽ. Họ thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, thậm chí thay ga trải giường và vỏ sofa liên tục. Mặc dù cũng muốn giữ gìn sự sạch sẽ trong nhà, nhưng do công việc bận rộn, chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu đó. Điều này khiến bố mẹ chồng cho rằng vợ chồng tôi lười biếng, không chú trọng đến vấn đề vệ sinh nhà cửa.

Có lần, tôi về nhà muộn, ăn vội ăn vàng rồi lại làm việc tiếp, không kịp dọn dẹp bàn ăn. Ông bà thấy vậy đã không vui và nhắc nhở:
- Biết là con công việc bận rộn nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe nhé! Ăn xong phải dọn rửa bát đĩa ngay cho sạch sẽ, chứ để thế vừa mùi vừa thu hút côn trùng tới đấy.
Nghe vậy, tôi cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đáp:
- Vâng, con biết rồi ạ.
Sau vài lần như thế, bầu không khí giữa chúng tôi trở nên căng thẳng. Tôi cảm thấy bố mẹ chồng quá khó tính và hay càm ràm, trong khi bố mẹ chồng lại cho rằng chúng tôi không đủ tôn trọng họ. Sự giao tiếp giữa bố mẹ và con cái ngày càng ít đi, có khi cả ngày không nói với nhau được mấy câu.
Vào một buổi tối sau 4 tháng ở chung, một cuộc cãi vã nảy lửa đã xảy ra chỉ vì một chuyện nhỏ. Hôm đó khi tôi trở về nhà sau giờ làm việc, tôi thấy trên bàn trà trong phòng khách chất đầy hộp carton và túi nilon chưa được dọn dẹp. Không kìm được cảm xúc, tôi đã trách bố mẹ chồng:
- Sao bố mẹ bày bừa vậy, chẳng phải bố mẹ hay nhắc nhở chúng con phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ sao?
Vì câu nói đó mà xảy ra cãi vã, cuộc tranh cãi cứ thế leo thang, mỗi người đều có lý lẽ của mình. Chồng đứng ra can ngăn nhưng lời nói của anh không thể làm dịu đi cơn giận của chúng tôi. Mãi đến khi hàng xóm đứng ra khuyên giải, cuộc cãi vã mới dừng lại.
Tối hôm đó, cả nhà không ai ngủ ngon. Tôi nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ về những gì đã xảy ra và cảm thấy rất khó chịu. Tôi không hiểu tại sao một gia đình từng hòa thuận lại trở nên như vậy. Phải chăng chỉ vì thói quen sinh hoạt khác nhau? Hay vì chúng tôi chưa thực sự cố gắng để hiểu và thông cảm cho nhau?

Sáng hôm sau, bố mẹ chồng đề nghị về quê sống, với lý do ở đây không quen, không thể hòa hợp với con cái. Nghe vậy, lòng tôi chua xót. Tôi hiểu rằng cuộc cãi vã vừa rồi đã làm tổn thương bố mẹ chồng. Tôi muốn giữ họ lại nhưng không biết nói gì.
Vài ngày sau, bố mẹ chồng về quê. Sau khi họ đi, tôi rơi vào trạng thái tự trách và suy ngẫm. Tôi nhận ra mình đã thiếu sót trong việc xử lý mối quan hệ gia đình. Tôi không hiểu và tôn trọng thói quen sống của bố mẹ chồng, chỉ biết yêu cầu họ thích nghi với cách sống của mình. Tôi đã không nhận ra rằng họ đã lớn tuổi, cần nhiều tình thương và sự đồng hành hơn là chỉ trích và cãi vã.
Tôi quyết định thay đổi, chủ động tìm kiếm cơ hội để xin lỗi và mong nhận được tha thứ từ họ. Vài ngày sau, tôi về quê để xin lỗi bố mẹ chồng. Nghe lời xin lỗi chân thành của tôi, bố mẹ chồng rơi nước mắt và nghẹn ngào nói:
- Con đừng khóc, chúng ta cũng có những điều chưa đúng. Chúng ta cũng nhớ các con lắm.
Sau chuyện đó, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, ông bà không muốn theo chúng tôi về thành phố sống nữa mà quyết định sống hẳn ở quê. Dẫu vậy, mỗi ngày chúng tôi đều gọi điện cho nhau, chia sẻ chuyện vui buồn trong ngày. Vợ chồng tôi cũng thường xuyên trở về thăm bố mẹ chồng khi rảnh rỗi, cuộc sống trôi qua thật yên bình.
Qua chuyện này tôi nhận ra rằng, với tư cách là con cái, chúng ta cần quan tâm và hiểu rõ hơn về nhu cầu và cảm xúc của bố mẹ. Khi tuổi tác tăng lên, họ cần nhiều tình yêu thương và sự đồng hành hơn, thay vì bị lãng quên hay lạnh nhạt. Chúng ta nên lắng nghe họ, tôn trọng sự lựa chọn của họ và cố gắng đáp ứng những nhu cầu của họ trong khả năng có thể.